Núi Nưa – Tiên cảnh
LÊ HẢI
Dãy Ngàn Nưa có tên chữ là Na Sơn kéo dài trên 20 dặm theo hướng Đông Bắc – Tây Nam.Trong các sách xưa đều chép: Núi nằm về phía Tây làng Cổ Định, huyện Nông Cống ( nay là xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá). Đỉnh cao nhất trong Ngàn Nưa, tương truyền từ thời khai thiên lập địa đã có người lập am tu Tiên nên mới có tên là đỉnh Am Tiên. Núi Nưa là một trong những danh thắng thơ mộng, kỳ ảo bậc nhất xứ Thanh. Các tao nhân mặc khách khi thăm viếng nơi đây đã có nhiều tuyệt tác thơ phú ca ngợi cảnh đẹp này.
Tiến sĩ Phan Huy Ôn (1755 – 1786), quê Can Lộc, Hà Tĩnh khi thăm thú Ngàn Nưa đã để lại bài thơ:
Na lĩnh (1)
Nông Cống chi Tây vạn lĩnh hòn
Sa nga Na lĩnh bức vân gian
Thiên lưu dật thú nham khê cổ
Địa quýnh tri trần thảo thụ nhàn
Động quýnh dĩ tuỳ tiền tẩu diễu
Sơn dung bất vị Hán Thương hàn (*)
Dịch thơ:
Đỉnh Na Sơn
Phía tây Nông Cống núi vạn hòn
Na Sơn chót vót trắng mây vờn
Trời xây khe đá dành ẩn sĩ
Đất nảy cỏ cây lắng bụi trần
Đường vào sơn động mờ lối cũ
Dáng núi sợ đâu Hán Thương hờn.
(Lê Hải dịch)
Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012
Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012
Ngàn Nưa trầm tích và ...đương đại
Kể từ khi tôi lập blog này, tôi đã trình bày rằng tôi muốn góp một tiếng nói về hình ảnh quê hương. Vừa qua, Lê Hải- bạn tôi cũng có chí nguyện như vậy. Chúng tôi ra mắt loạt bài viết về quê hương mình: Cổ Định – Tân Ninh, quê hương đầy trầm tích mến thương và đầy tự hào của chúng tôi. Xin trân trọng và mong được nhận tất cả những góp ý và những bài viết về Tân Ninh - Cổ Định, xin gửi về -QN.
Ngàn Nưa và
Chuyện ông Tu Nưa đọ tài với ông Tu Vồm
Lê Hải
Vào các thời đại: Lý, Trần, Lê về phía Tây tổng Cổ Định, huyện Nông Cống ( nay là xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá), có một dãy núi chạy theo hướng Đông Bắc – Tây Nam, kéo dài trên 20 dặm, gọi là Ngàn Nưa, tên chữ là Na Sơn. Trong dãy núi ấy có đỉnh cao nhất mà những buổi trời trong, từ đây có thể nhìn thấy biển đông, tương truyền đó là nơi từ thời thượng cổ khi Cổ Định còn mang tên là Chạ Kẻ Nứa ( thời Hùng Vương) đã có người lên đỉnh núi ấy để tu luyện thành tiên. Vì thế, người đời gọi là đỉnh Am Tiên. Người đầu tiên lập am tu Tiên là một người đàn ông có sức mạnh siêu phàm, có phép thuật vô biên, đến nay con dân Cổ Định vẫn trân trọng gọi ông là Tu Nưa.

Đỉnh Am Tiên cao nhất và cũng là nơi linh thiêng nhất của Ngàn Nưa
Ngàn Nưa và
Chuyện ông Tu Nưa đọ tài với ông Tu Vồm
Lê Hải
Vào các thời đại: Lý, Trần, Lê về phía Tây tổng Cổ Định, huyện Nông Cống ( nay là xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá), có một dãy núi chạy theo hướng Đông Bắc – Tây Nam, kéo dài trên 20 dặm, gọi là Ngàn Nưa, tên chữ là Na Sơn. Trong dãy núi ấy có đỉnh cao nhất mà những buổi trời trong, từ đây có thể nhìn thấy biển đông, tương truyền đó là nơi từ thời thượng cổ khi Cổ Định còn mang tên là Chạ Kẻ Nứa ( thời Hùng Vương) đã có người lên đỉnh núi ấy để tu luyện thành tiên. Vì thế, người đời gọi là đỉnh Am Tiên. Người đầu tiên lập am tu Tiên là một người đàn ông có sức mạnh siêu phàm, có phép thuật vô biên, đến nay con dân Cổ Định vẫn trân trọng gọi ông là Tu Nưa.
Đỉnh Am Tiên cao nhất và cũng là nơi linh thiêng nhất của Ngàn Nưa
Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012
Thơ Lê Hải
ĐỘC THOẠI TRONG ĐÊM Lê Hải
Tôi từ rơm rạ đồng quê
Một thời nênh nổi bờ đê, góc đình
Trời xanh trông thấy thương tình
Nhỏ giọt nước mắt ...tôi thành tôi nay.

Tôi từ rơm rạ đồng quê
Một thời nênh nổi bờ đê, góc đình
Trời xanh trông thấy thương tình
Nhỏ giọt nước mắt ...tôi thành tôi nay.
Hành khiển Thượng thư hữu bật LÊ QUÁT,

một tấm lòng thơ nặng nước non
Lê Hải
( Lê Hải là nhà thơ, nhà báo, quê Cổ Định- Tân Ninh, huyện Triệu Sơn Thanh Hoá. Hiện sống ở TP Hồ Chí Minh)
Ông Lê Quát, tự là Bá Quát, hiệu là Mai Phong. Ông sinh năm Kỷ Mùi( 1319), quê tại tổng Cổ Định, huyện Nông Cống, nay là xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Thân sinh của ông là Luật Quốc Công Lê Thân, mẹ là Tam phẩm phu nhân Đặng Thị Lý. Bởi ông ngoại ông chỉ có bà Đặng Thị Lý là con duy nhất, nên thuở nhỏ ông Lê Quát theo mẹ về sống bên quê ngoại tại làng Phủ Lý, huyện Đông Sơn.(1)
Nhà thờ tổ Lê Đình - Luật quốc công Lê Thân
( ở Cổ Định - Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá)
Ông là người thông minh, đĩnh ngộ, văn chương lưu loát, có nhiều khía cạnh hơn người. Đến nay, dân làng Phủ Lý vẫn còn truyền tụng những giai thoại về tài ứng đối thơ văn của ông khi ông chỉ là cậu bé bảy tám tuổi. Lớn lên, ông theo cha về kinh thành Thăng Long để học tập. Ông cùng với Phạm Sư Mạnh là những học trò giỏi của Vạn thế sư biểu Chu Văn An. Năm 21 tuổi, ông thi đậu Thái học sinh ( tiến sĩ), làm quan qua nhiều chức vụ, sau được thăng Thượng thư hữu bật nhập nội Hành khiển - hữu Thừa tướng (2). Lúc bấy giờ, nhiều nhân tài lần lượt vào triều phò trợ vua Trần, như: Trần Thì Kiến, Đoàn Nhữ Hài, Đỗ Thiên Hư, Mạc Đỉnh Chi, Lê Duy ( Thân), Nguyễn Dũ, Phạm Mai, Phạm Ngộ ( vốn họ Chúc), Nguyễn Trung Ngạn ( Cốt), Lê Quát, Phạm Sư Mạnh ( Độ), Trương Hán Siêu, Lê Cư Nhân.v.v…(3)
Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012
Lê Quát...
Hành khiển Thượng thư hữu bật LÊ QUÁT,
một tấm lòng thơ nặng nước non
Lê Hải
( Lê Hải là nhà thơ, nhà báo, quê Cổ Định- Tân Ninh, huyện Triệu Sơn Thanh Hoá. Hiện sống ở TP Hồ Chí Minh)
Ông Lê Quát, tự là Bá Quát, hiệu là Mai Phong. Ông sinh năm Kỷ Mùi( 1319), quê tại tổng Cổ Định, huyện Nông Cống, nay là xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Thân sinh của ông là Luật Quốc Công Lê Thân, mẹ là Tam phẩm phu nhân Đặng Thị Lý. Bởi ông ngoại ông chỉ có bà Đặng Thị Lý là con duy nhất, nên thuở nhỏ ông Lê Quát theo mẹ về sống bên quê ngoại tại làng Phủ Lý, huyện Đông Sơn.(1)
| Nhà thờ tổ Lê Đình - Luật quốc công Lê Thân ( ở Cổ Định - Tân Ninh) |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)