Hiển thị các bài đăng có nhãn Báo chí. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Báo chí. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Nhớ - nghĩ từ Hà Nội


                                      Nhớ - nghĩ từ Hà Nội
                                                          Tạp văn của Trần Chiến

Áp rằm tháng bẩy, đang kỳ nắng thu làm rám trái bưởi non, Hà Nội làm “Những ngày văn hóa Tây Nguyên lần II – 2012”, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cùng Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam thực hiện. Tôi ra số 2 Hoa Lư xem triển lãm, thơ thẩn qua các gian trưng bầy của Đăk Lăk, Lâm Đồng, Đăk Nông, Kon Tum, Gia Lai, nhìn ngắm những xà gạc K’ho, chạc buộc voi M’nông, mô hình nhà dài Ê đê… Gian Đăk Lăk có ông nghệ nhân làm đàn từ quả bầu khô và những ống nứa còn xanh khá thu hút. Gian Gia Lai thì gặp lại những gì khá quen thuộc: tượng nhà mồ Jrai, chiêng Kđơ, ống tên, ché, gùi, sách nghiên cứu của Từ Chi, Nguyễn Thị Kim Vân, sử thi Bahnar dịch ra tiếng Việt… Kể làm được thế đã là kỳ khu lắm. Nhưng mình đã chót dính vào Tây Nguyên, thấy cả cái không gian sống bí ẩn, vĩ đại thế bị nhốt vào những “gian trưng bầy”, cứ hơn trăm mét vuông một, nó rất bí hãm, ngột ngạt đến vô hồn. Tôi có một Tây Nguyên của mình cơ mà, dù chỉ là những mảnh mẩu…
 
                         Vòng xoang Tây Nguyên
Tôi biết Pleiku từ năm 1978, còn là thị xã. Những ngôi nhà gỗ núp dưới bóng thông, những con đường lên xuống vòng vèo, tưởng đã “kịch” lại rẽ sang ngả khác. Đàn bà Thượng, tôi không phân biệt nổi sắc tộc gì, gùi dăm ba quả bí, mớ rau xuống chợ. Chợ xôn xao tiếng nói, sắc phục, sản vật lạ. Một không gian đi bộ rất thú vị, mỗi bước mỗi khám phá. Đến nỗi mà gập ghềnh trên xe chở đạn của quân khu Năm sang Cam pu chia, nhìn ngắm cảnh vật, những ngọn đồi dài mê mải, tôi chỉ ước ao chỗ này chỗ kia lên được cái tượng đài, hình thù gì đó chưa hình dung ra, nhưng ắt là “hoành tráng lệ” rồi. Và còn những cảm giác khác, kèm theo kì vọng…

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Nơi Gặp gỡ những anh linh

  Đức Cơ-mảnh đất tuyến đầu

 
Là chúng tôi đang muốn nói đến Nghĩa trang Liệt sĩ  Đức Cơ và  huyện biên giới Đức Cơ. Được biết đến là nơi an nghỉ của các thế hệ liệt sĩ trong 3 cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ,  bảo vệ biên giới Tây Nam và cũng là nơi an nghỉ của liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam tại chiến trường Campuchia, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ chính là nơi lưu giữ “Trầm của đất nước”, nơi hội tụ của những anh linh. Cũng có thể gọi đây là một nghĩa trang đặc biệt, bởi trong số  1.350 ngôi mộ được quy tập ở nơi này, mới xác định được 100 mộ có tên. Và trong 100 mộ có tên ấy cũng chỉ có 50 mộ có đầy đủ tên, quê quán...  

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Báo Gia Lai giới thiệu chùm bài về Nghĩa trang Liệt sĩ  Đức Cơ và mảnh đất tuyến đầu này.

Lật lại lịch sử miền biên ải này ta thấy, từ những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đức Cơ đã là tuyến đầu, là tiền tiêu của Tổ quốc. Mấy chục năm chống Mỹ cũng trên mảnh đất biên cương này, đồng bào các dân tộc đã cùng viết lên những trang sử hào hùng. Và hôm nay, Đức Cơ không chỉ phát triển kinh tế-xã hội mà vẫn luôn trong tư thế tuyến đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Ảnh: Quốc Ninh
                Ảnh: Quốc Ninh
Chuyện của một vị tướng

Câu chuyện của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Hà Minh Thám-Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), khi ông còn giữ chức Chính ủy Binh đoàn Tây Nguyên. Đó là cứ vào dịp 27-7, dù bận thế nào ông cũng vẫn sắp xếp thời gian, thường là một ngày lên Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, một mình, thắp cho anh em đồng chí, đồng đội, những người đã hy sinh vì Tổ quốc những nén hương tri ân.

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

Đi tìm mộ liệt sĩ Đàm Minh Viễn

Tìm lại tên cho anh… 

Vào một ngày đầu tháng 5-2012, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ, đầu dây bên kia nói rằng chị tên là Nguyễn Thị Ngọc Phương là cháu của liệt sĩ Đàm Minh Viễn và nhờ tôi phối hợp tìm giúp mộ của ông! Thì ra, chị đọc được thông tin trong bài báo “Không có liệt sĩ vô danh”, bài tôi viết về chiến trường Mặt trận Tây Gia Lai năm 1946, một mặt trận ác liệt, bi tráng nhưng chưa được sử sách ghi chép lại một các

alt

LS Đàm Minh Viễn (1919-1946). Ảnnh Tư liệu

Trong đó có đoạn: “Nhưng thời gian ngừng bắn không lâu, đến tháng 6-1946 thì tiếng súng lại nổ trên chiến trường Tây Gia Lai. Trước tình hình đó, ngày 21-6-1946 Ban Chỉ huy Đại đoàn 23 do Đoàn trưởng Hữu Thành và Đàm Minh Viễn-Tham mưu trưởng, Nguyễn Văn Trí-Tham mưu phó cùng một cố vấn Nhật (sau năm 1945 tự nguyện ở lại giúp ta), và một phiên dịch đi trên một xe Jeep để khảo sát tình hình phòng tuyến Ia Dao-Chư Ty. Tôi cùng với một người tên là Hải ở đơn vị đóng quân ở Mook Đen được giao đi bảo vệ (ghi theo lời nhân chứng: ông Nguyễn Ngọc Thạnh-N.V). Hôm ấy, xe về đến Mook Đen thì bị địch phục kích. Đoàn trưởng Hữu Thành đã trực tiếp chỉ huy đánh trả nhưng địch quá đông, tất cả có 6 người hy sinh (có một cố vấn người Nhật)”.

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Đam San trong lòng Trường Sa

Trong 2 năm (2010-2011), sau lễ kết nghĩa giữa tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Hải quân, Gia Lai đã tổ chức 2 đoàn công tác đến thăm và làm việc với huyện đảo Trường Sa. Trong những chuyến đi ấy, Nhà hát Ca múa nhạc Đam San đã cử các nghệ sĩ tình nguyện, mang hàng tấn thiết bị cùng vượt hàng trăm hải lý tham gia lưu diễn, đưa lời ca tiếng hát mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên đến huyện đảo Trường Sa. Với tất cả tấm lòng, với những nghĩa cử đẹp, họ đã tạo nên dấu ấn rất... Đam San.

“Cháy” hết mình với lính đảo

Có thể nói như thế về những đêm lưu diễn của các nghệ sĩ: Bích Mận, Công Hưng, Uyên Nhi, Ánh Vi, Hồng Oanh… tại Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Trường Sa Lớn, Đá Nam, Đá Đông, Đá Tây và cả nhà giàn DK1.
Đến với Trường Sa trước đó đã có nhiều đoàn, nhiều nghệ sĩ, nhưng như Đảo trưởng- Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa Nguyễn Văn Lục tâm sự: Trong lòng những người lính đảo, luôn có một Đam San rất riêng, ấn tượng và hết mình. Đúng thế, ít có đoàn ca múa nhạc nào mà hầu hết các nghệ sĩ của đoàn đã có mặt ở Trường Sa như Đam San (trên 20 nghệ sĩ đã biểu diễn ở Trường Sa). Những bản tình ca, hay rook rất Tây Nguyên, đều được anh em hải quân trên đảo đón nhận hoan nghênh. Mỗi bài hát qua giọng ca của nghệ sĩ Đam San đều thắm đượm hòa quyện được khí phách, hương rừng nơi biên giới với cái mặn nồng gió biển của lính đảo. Bích Mận, Uyên Nhi với “Đôi mắt Pleiku” “Pleiku chưa xa đã nhớ”; Rơ Com Jơ với “Đak Rong ơi mùa Xuân lại về”, “Núi Chư Prông”, “Đi tìm lời ru thần mặt trời”, “Giấc mơ Chapi”… Và cũng rất ấn tượng là những tiết mục múa: “Dâng rượu”, “Puol Kôp” trong sắc màu của núi rừng, thể hiện lòng hiếu khách của người Jrai, Bahnar.

 

Ca sĩ Lê Thị Thanh Hòa “cháy mình” với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Ảnh: Bích Hà

Đặc biệt, với bài hát “Bàn chân trần trên đất” kết hợp với điệu xoang Tây Nguyên như lời hiệu triệu kết đoàn, đã lôi cuốn và chinh phục người lính đảo. Những ché rượu cần mà đoàn Gia Lai mang đến biển đảo đã nhân lên sự đồng điệu tâm hồn của Đam San- Tây Nguyên với Trường Sa... Nhạc công Huỳnh Hạnh đến bây giờ vẫn bồi hồi: “Nhớ mỗi lần thấy quân dân trên đảo cùng nắm tay xoang với các anh chị em là tôi cũng hóa thân vào nhạc đến không muốn dừng. Còn Nghệ sĩ Ưu tú Quang Tâm- Phó Giám đốc Nhà hát Đam San, sau chuyến đi anh ấp ủ viết bản hùng ca nhạc kịch “Tây Nguyên với Trường Sa”. Theo anh, biên giới và biển đảo cùng đầu tiền tuyến bảo vệ vững chắc biên thùy của giang sơn.
“Tôi vẫn muốn thêm lần nữa được hát với Trường Sa”


Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

Anh hùng và những hành động anh hùng

Một ngày cuối năm 2010, bà con tổ dân phố 8, phường Diên Hồng, TP. Pleiku (Gia Lai) ngỡ ngàng khi nghe ông Nhương- cựu chiến binh, hiền lành ít nói, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời chống Mỹ. Cả phố chia vui, bạn bè, đồng đội mừng… Còn tôi, với sự tò mò của mình, muốn biết chất anh hùng của con người có dáng ngoài giản dị này?


                               Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Nhương.

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

Tiếng cuông chùa trên quần đảo Trường Sa

Đến thăm quần đảo Trường Sa, đoàn chúng tôi có 8 nhà sư. Các sư đã tình nguyện đến đây để cầu siêu cho các liệt sĩ và cầu cho quốc thái dân an…
Hôm ấy, trên đảo Song Tử Tây, bà con phật tử trên đảo cùng các nhà sư sắp lễ, tiếng chuông chùa gióng lên từng tiếng, từng tiếng theo gió và lan ra biển cả. Lòng người thành kính, không gian trầm mặc; tiếng mõ của Đại đức Thích Nguyên Thành và tiếng tụng kinh của các nhà sư… như tạo một không gian huyền ảo, mà rất đời.
Chùa trên đảo Trường Sa lớn
          Mời xem tiếp Ở ĐÂY

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Người của Trường Sa (bài 3)

                  Bài 3: Chấp nhận gian khổ hi sinh


Chúng tôi đã đến với đảo nổi, đảo chìm nhưng ấn tượng, cảm phục và thấm thía nhất là lên thăm lính nhà giàn-Cụm Kinh tế-Khoa học-Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam. Gió biển mới cấp 4 cấp 5 mà sóng đã cao hơn 4 mét. Nhà giàn cao khoảng 40 mét, sàn đầu tiên cách mặt biển chừng 11 mét. Lên được giàn đã khó, xuống còn khó hơn khi phải đu dây, sơ sảy là va đập và rơi xuống biển.
                  Xem tiếp tại đây

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

Người của Trường Sa (bài 2)

                          Bài 2: Nhịp sống nơi đảo xa
Trong lịch trình thăm huyện đảo Trường Sa, chúng tôi đến xã đảo Song Tử Tây và thị trấn Trường Sa. Ban ngày nhìn từ biển vào, các đảo xanh tươi trù phú; ban đêm, ánh điện lung linh huyền ảo, xã đảo thanh bình như một đô thị nổi giữa đại dương.  
 


                           mời các bạn xem tại đây

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Người của Trường Sa

Bài 1: Những anh hùng trên biển

Hải quân Nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 7-5-1955, đến nay đã tròn 56 năm. Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Quân chủng đã không ngừng phấn đấu, hy sinh và lập nhiều thành tích, chiến công bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Quân chủng đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhân Ngày truyền thống của Quân chủng, xin được giới thiệu bài viết của nhà báo Quốc Ninh về những người đã anh dũng hy sinh và những người đang tiếp tục xây dựng và bảo vệ quần đảo Trường Sa…
Ông Măng Đung Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thắp hương tại Lễ tưởng niệm các Liệt sĩ hy  sinh tại quần đảoTruờng Sa
 Tháng 4-2011, tôi cùng đoàn của 54 dân tộc anh em về với Trường Sa. Đoàn do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình dẫn đầu đến thăm và làm việc với huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Khi đến vùng biển của đảo Cô Lin, Gạc Ma, chúng tôi đã dừng lại làm lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự kiện ngày 14-3-1988 và tại nhà giàn Phúc Tần và Phúc Nguyên nơi bão tố năm 1990 đã cướp đi sinh mạng của những người trấn giữ biển đảo của Tổ quốc. Buổi lễ được tiến hành nghiêm trang và trọng thể. Các đại biểu đã xúc động thắp hương, kính cẩn nghiêng mình trong khúc nhạc “Hồn tử sĩ” và tiếng còi tri ân rền vang của tàu HQ 996.

Đại tá Hoàng Ngọc Dương- người đã từng có gần chục năm sống trên các đảo Trường Sa, nay là Trưởng phòng Dân vận thuộc Cục Chính trị Quân chủng Hải quân xúc động kể lại: “Cách đây 23 năm, vào ngày 14-3-1988, có một trận chiến của đơn vị Hải quân Việt Nam chống lại cuộc tấn công phi lý, xâm lược của Hải quân nước ngoài tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, chúng với mưu đồ thôn tính các đảo Trường Sa của Việt Nam. Dù lực lượng không cân sức nhưng cán bộ chiến sĩ của tàu HQ 505, 506, 604, 605 thuộc Lữ đoàn 125 và các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 146; Trung đoàn Công binh 83 đã anh dũng chiến đấu, dũng cảm hy sinh.
Hôm ấy, trên boong tàu HQ 996, chúng tôi dâng hương và thả vòng hoa xuống biển, nơi hài cốt các anh còn nằm đó dưới biển sâu. Đó là anh hùng Nguyễn Văn Lanh bị thương vẫn không rời trận địa. Và không thể nào quên hình ảnh của Thiếu úy Trần Văn Phương- Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma, trước sự tấn công của kẻ địch, anh đã quấn lá cờ Tổ quốc quanh thân mình động viên đồng đội, với câu nói bất hủ: “Không được lùi bước. Phải để cho máu của mình tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng”. Là hành động thật anh hùng của Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ, đứng trước tình thế mất đảo trong gang tấc, đã bình tĩnh, mưu trí chỉ huy chiến đấu đưa con tàu HQ 505 lao vào đảo chìm Cô Lin biến con tàu thành “thành lũy” chống lại kẻ địch, khẳng định chủ quyền biển, đảo. Và còn bao tấm gương cao đẹp khác mà chúng tôi không thể kể hết. Chính nơi đây, 64 cán bộ chiến sĩ đã ngã xuống vì biển, đảo Trường Sa, vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã tạc thêm khí phách hào hùng của Hải quân Việt Nam, khí phách của người huyện đảo Trường Sa vào lịch sử hào hùng của dân tộc...”.
Khi đến nhà giàn Phúc Tần thuộc “Cụm Kinh tế-Khoa học-Dịch vụ” trên thềm lục địa phía Nam, chúng tôi còn được nghe những hành động quả cảm và tình đồng đội, tình người đến nao lòng. Ấy là, những năm 90 cuối thế kỷ trước và những năm đầu thập niên thế kỷ XXI, bão tố đại dương hung dữ đã cướp đi tính mạng của những chiến sĩ hải quân, của nhân viên trấn giữ và nghiên cứu tiềm năng kinh tế biển đảo ở các nhà giàn. Còn nhớ, chiều 14-12-1990, khi cơn bão số 10 có sức gió trên cấp 12 đã quật đổ nhà giàn Phúc Tần quăng 8 cán bộ chiến sĩ xuống biển khơi sóng dữ. Giữa lúc cận kề cái chết, Thượng úy Nguyễn Hữu Quảng- Phó Chính trị viên, Bí thư chi bộ nhà giàn vẫn động viên anh em phải kiên cường trong sóng dữ. Trong bão tố, anh đã kéo đồng đội về phía mình nhường chiếc áo phao đang mặc trên người và miếng lương khô cuối cùng cho đồng đội, để rồi mãi mãi ở lại với biển vào chiều 15-12-1990.
Còn nhiều tấm gương của các liệt sĩ quả cảm, hy sinh mà chúng ta mãi mãi khắc ghi: Đại úy Vũ Quang Chương- Chỉ huy nhà giàn Phúc Nguyên, hy sinh trong tư thế quấn cờ đỏ sao vàng quanh mình; là đảng viên Nguyễn Văn An; là lời chào qua bộ đàm của Chuẩn úy Lê Đức Hồng: “Vĩnh biệt đất liền” để ra đi mãi mãi. Còn nữa, những liệt sĩ dũng cảm hy sinh mà vài trang viết khó có thể kể hết…

 Khi ngồi viết những dòng này, bên tai tôi vẫn nghe đâu đây lời của sóng gió đại dương rằng: Các anh ra đi vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, hát tiếp khúc tráng ca của “Bộ đội Cụ Hồ”. Rằng “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”. Huyện đảo Trường Sa đã có thêm nhiều công trình vững chắc, cả đời sống vật chất và tinh thần, có trường học cho trẻ em, có công trình phúc lợi cho quân dân… một Trường Sa đang đổi thay phát triển cả về kinh tế-xã hội, vững mạnh về quốc phòng-an ninh… Mong các anh thanh thản yên nghỉ và cùng chúng tôi quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, để Trường Sa mãi mãi trường tồn.
Nghệ sĩ Nhà hát Đam San ( Gia Lai) thắp hương

Và Nhà sư


Man mát tuởng nhớ hương hồn các liệt sĩ