Nhân sự kiện này, có người hỏi mình: " chú thấy thế nào". Mình trả lời:" Còn thấy thế nào, là di sản, thì nghiễm nhiên phải công nhận là di sản thôi". Chỉ có điều - những di sản quí như vậy mãi bây giờ người có trách nhiệm của tỉnh mới chứng minh được. Muộn không phải là thời gian, mà muộn về nhận thức. Nhưng như thế là tốt lắm rồi. Nên khi biết thành Nhà Hồ được tôn vinh là Di sản thế giới, là người con của xứ Thanh mình mừng lắm lắm. Tuy nhiên, cũng chạnh lòng ở Thanh Hoá và cả nước còn nhiều Di sản vẫn chưa được công nhận, tôn tạo ( dù ở cấp tỉnh hay cấp quốc gia).
Cổng thành Nhà Hồ
Di sản thành Nhà Hồ - Thiển nghĩ: tôn tạo và giữ gìn Di sản như thế nào. Hơn nữa là khai thác thế nào vừa “ích nước, lợi dân”. Đã có người viết khi về Gia Miêu ( Hà Trung – Thanh Hoá) thăm nơi phát tích Vương triều Nguyễn, đã phải kêu lên “ cái ngành du lịch Thanh Hoá đến lạ...” Vì: họ chẳng mặn mà với di sản Văn hoá hay sao ấy. Bởi khách ngoài tỉnh về đứng giữa Gia Miêu mà phải hỏi Gia miêu ở đâu!. Được biết, ở trên thế giới người ta khai thác cái Di sản không chỉ là giáo dục đạo lý, truyền thống, mà còn thành “cơm gạo” hàng ngày qua thu lợi từ du lịch. Vậy nên, là người con của Xứ Thanh vừa tự hào vừa mong đây là điểm đến của khách du lịch thập phương,để ngành công nghiệp không khói mang lại nhiều lợi nhuận, xây dưng quê hương, đồng thời mong sao để đến năm 2015 Thanh Hoá trở thành điểm đến của năm du lịch Quốc gia như dự định.
Giếng cổ
Bản đồ chỉ dẫn
Xem thêm hình ảnh ở đây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét