Năm nay về quê đúng dịp Giêng Hai, lâu lắm mới được cái không khí của lễ hội. Trời rét, mưa phùn lất phất. Lòng ta nao nao nhớ về một thuở co ro bên bếp lửa, đêm vùi trong ổ rơm…nhớ lại thời Hợp tác xã nông nghiệp vào những năm 60 thế kỷ trước - vất vả, đói khát …Rồi chiến tranh, rồi “bước chân vào lửa”. Mãi biệt xứ, chẳng mấy khi được được đắm mình trong cái không gian của quê.
Thật thú vị khi lại được ngồi bên lửa củi, co ro xoa xít, hít hà. Bữa nay lại đúng tháng 3-tháng có Ngày quốc tế phụ nữ. Ở quê bây giờ đã khác. Phố đã ở trong làng. Đường nhựa, nhà cao tầng, xe con đã đã vài chục chiếc; làng tổ chức kỷ niệm cho các chị các bà; học trò trong trang phục mùa đông sặc sỡ, rủ nhau đến tặng hoa, tặng quà cho cô giáo…
Bất chợt trong lất phất mưa phùn, cây cựa mình nảy lộc, cựa mình bung ra những cánh lá li ti, nhất là xoan. Xoan của tôi. Thật tinh khiết, thật tự nhiên, chót đầu cành những tưởng như khô kia, những tưởng như hờn giận với mùa xuân mà khô héo. Bỗng cựa mình đâm chồi, nẩy lộc, bỗng cựa mình nảy những đài hoa tim tím, để rồi nở rộ những chùm hoa tím mong manh, treo trong gió bấc với mưa phùn. Ôi xoan...
Ngắm nhìn cảnh quê phía Bắc trong giêng hai, trong đúng ngày mồng 8-3, trong ta chợt hiện câu ca: Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân. Nàng Bân đan áo... Bất giác, ta nghĩ đến nàng Bân của mình. Bởi trong mỗi chúng ta vẫn có nàng Bân ấm nồng rất riêng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét