Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

Người Cửa Tùng

 Tuần rồi, mình có chuyến đi đến Vĩnh Linh, Quảng Trị, phần để đi thăm người thân, phần cũng xem như đi du lịch ít ngày. Đêm ngủ ở cửa Tùng - nơi mà ngày xưa tôi chỉ biết qua phim: Vĩ tuyến 17 ngày và đêm.
Bãi biển Cửa Tùng dẹt và ngắn. Nhưng thật sạch và bình yên. Nhưng ấn tượng nhất là con người của cái cửa biển  này
 Ra biển của một ngư dân

                                        






 Họ là những người chân chất dễ gần đến ngạc nhiên. Ấn tượng nhất các cháu học sinh, thiếu niên: ra đường gặp người lớn dù không quen biết nhưng luôn dừng lạ lễ phép chào hỏi. Còn người già mau mắn sẵn sàng bắt chuyện và tâm sự như người thân. Mấy bữa ở đây tôi quen được với một người có cái tên rất đàn ông: Chị Nguyễn Thị Dũng. Hỏi, chị giải thích: "Vì cha tôi yêu nước lắm. Ông đặt tên con theo ý: Việt -Nam- Anh - Dũng, Kiên- Cường-Chiến -Thắng, nên dù nhà chỉ có anh đầu là trai còn lại là gái nhưng vẫn mang tên định sẵn..." Gặp người ở Cửa Tùng hôm nay, tôi mường tượng ra con người xưa của Cửa Tùng thời chống Mỹ...
Và đây là một số hình ảnh ở Cửa Tùng:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét